Ngay lúc này, từ phía cầu thang truyền đến tiếng nói non nớt của một cô bé: “Dì Hân Vy, cháu rất thích chiếc vương miện mà dì tặng cho cháu!”
Chỉ nhìn thấy, một cô gái mặc chiếc váy jean dắt tay một cô bé xinh xắn đi xuống lầu. Tắt cả mọi người trên sô pha đều nhìn sang, Bạch Hạ không khỏi tò mò quan sát cô gái đang dắt tay cô bé nhỏ. Gien nhà họ Tưởng thật tốt, không phải tuần nam thì cũng là mỹ nữ!
Chỉ nhìn thấy cô gái đang dắt tay đứa bé, tuổi trạc đôi mươi, khuôn mặt xinh xắn hình trái xoan, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, đôi mắt cong cong đẹp như trăng lưỡi liềm, môi cong lên đầy ý cười, cảm giác có chút nghịch ngợm bướng bỉnh.
Hình Nhất Phàm không khỏi cảm thán: “Nhớ lần trước gặp, con bé cũng chỉ mới lớn chút xíu này! Sao chớp mắt đã nhận không ra nữa rồi?”
“Không phải lúc đó con cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi sao?” Tưởng Lam cười đáp.
Tưởng Hân Vy cười mỉm bước đến, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hình Nhất Phàm: “Đây là anh Nhất Phàm ạ?”
“Đúng vậy, đây là anh Nhất Phàm của con đấy, không nhận ra à?”
Tưởng Hân Vy không nhịn được che miệng cười: “Trong trí nhớ của con, con chỉ nhớ anh Nhất Phàm dẫn con đi hái đào ở trước cổng nhà, lúc đó anh ấy mới chỉ mười mắy tuổi thôi!”
“Đúng rồi đấy! Cây đào đó được trồng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2347795/chuong-2189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.