Diệp Giai Mị nói với ông ta: “Anh đi đi! Nhất thời bọn nhỏ chưa chấp nhận được sự tồn tại của anh.”
Nội tâm của Hồ Thắng bị đả kích, nhưng lời của Diệp Giai Mị làm cho ông ta vẫn phải đứng lên nói: “Vậy anh về trước đây, vị đó ở nhà anh đã gọi máy cuộc điện thoại cho anh rồi.”
Trong lòng Diệp Giai Mị nghẹn lại một chút, bây giờ: tiền tài bà ta không có, còn mang theo hai đứa con, mà Hồ Thắng lại là người có gia đình, bà ta lại quên mắt chuyện này.
“Nhanh đi về đi! Bọn trẻ không cần anh quản.” Diệp Giai Mị hung hãn nói.
Hồ Thắng đương nhiên là muốn nhận lại đôi trai gái này, bởi vì vợ của ông ta không có con cái, vậy nên, ông ta cũng chỉ có hai đứa con này.
Hồ Thắng vừa đi, Bạch Oánh liền ôm Diệp Giai Mị khóc: “Mẹ, con muốn ba, con muốn trở về bên cạnh ba, con không muốn người đàn ông này làm ba con.” Trong lòng Diệp Giai Mị đau giống như là bị kim châm vậy, cỡ nào bà ta hy vọng đứa trẻ là con của Bạch Thế Trạch! Như vậy cho dù bà ta ngoại tình bị phát hiện, thì bọn trẻ cũng có một chỗ dựa vững chắc, bây giờ, bà ta bị đuổi ra ngoài, bọn nhỏ cũng không còn bắt kỳ quan hệ gì với Bạch Thế Trạch nữa rồi.
“Tại sao con lại không phải là con gái ruột của ba chứ, tại sao con với anh không phải là con ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348078/chuong-2059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.