“Ba, ba muốn đưa con đi đâu thế?” Bạch Oánh thắc mắc.
“Tới một nơi.” Bạch Thế Trạch nói xong liền kéo cô ta đi, nói với tài xế: “Đưa con trai của tôi tới đó, nói là lệnh của tôi.”
Tài xế đi đón Bạch Vinh.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, đúng lúc Bạch Vinh tan làm.
Thấy tài xế tới đón mình, cậu ta liền lên xe. Nhưng tài xế lại đi về phía bệnh viện.
Bạch Thế Trạch quay lưng về phía con gái, ông không dám nhìn, cũng không đành lòng nhìn. Bởi vì ông cũng có tình cảm với hai đứa con, ông chỉ hận Diệp Giai Mị mà thôi. Trẻ em vô tội.
Dù sao hai đứa nó cũng không có cơ hội chọn nơi sinh ra.
Bạch Vinh nhanh chóng tới bệnh viện, sắc mặt không vui hỏi: “Ba gọi chúng con tới bệnh viện làm gì vậy?”
Bạch Thế Trạch nhìn hai đứa con: “Hai đứa đi lấy máu đi!”
“Chúng con không bị bệnh, lầy máu làm gì chứ?”
“Đừng hỏi nhiều, nghe theo là được rồi.” Bạch Thế Trạch cố nén sự đau khổ trong lòng. Ông vẫn không đành lòng lạnh lùng và tàn nhẫn với hai đứa nhỏ.
Hai anh em Bạch Vinh đi lấy máu, sau đó Bạch Thế Trạch lập tức cho tài xé đưa bọn họ về nhà, ông ở lại bệnh viện.
Bạch Thế Trạch đau đớn ngồi ôm đầu ở ghế chờ, chờ kết quả xét nghiệm.
Chỉ 15 phút sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348089/chuong-2053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.