Lưu Trung xanh mắt, rõ ràng không tin, anh ta hỏi ngay: “Bùi tổng, xin lỗi đều do tôi thối mồm. Bây giờ công ty đang cần người, tôi nhất định sẽ làm việc tử tế không nhiều lời.”
Trong mắt Bùi Nguyệt Hoàng lộ vẻ lạnh lùng: “Anh dọn đồ đi. Từ ngày mai anh không cần tới công ty nữa.”
“Không Bùi tổng, sao lại đuỏi tôi. Không công bằng.”
“Anh sống từng này tuổi rồi còn không hiểu xã hội bất công sao? Anh đã thừa nước đục thả câu ở công ty tôi bao năm, hôm nay sa thải anh đã là nhân từ rồi.” Bùi Nguyệt Hoàng đứng dậy nói với Khúc Hạo: “Dẫn anh ta xuống thu đồ.”
Lưu Trung dĩ nhiên không cam tâm, lớn tiếng nói: “Tôi có thể kiện công ty các người, các người đuổi người phi pháp, tôi phải kiện.”
Khúc Hạo lập tức kéo mạnh anh ta ra ngoài, vừa đóng cửa, Lam Thiên Thần nói với cô gái ngồi trên sofa: “Xin lỗi, anh làm phiền em rồi.”
Bùi Nguyệt Hoàng đứng dậy, đi tới cạnh anh, đưa tay vỗ vai anh: “Lần sau nhớ đánh mạnh vào, tiếng thuốc thang tôi trả.”
Lam Thiên Thần nhìn cô gái bên cạnh, anh cong môi cười: “Em biết sao anh giận vậy không?”
“Tại sao?” Ánh mắt cô tò mò nhìn anh.
“Cho dù họ nói anh bám váy đàn bà bò lên giường em, anh cũng nhịn.” Lam Thiên Thần cười bảo: “Dù sao cũng là vinh hạnh của anh.”
Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348216/chuong-1998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.