Bạch Hạ quả nhiên sáng mắt, không ngờ có phần thưởng một nghìn. Còn nhiều hơn số tiền vẽ tranh cô kiếm được cả ngày, cô một ngày chỉ có được vài trăm tệ thôi.
“Được!” Bạch Hạ lập tức chấp nhận, nhưng mà cô còn chưa hỏi sai thì phạt gì.
“Vậy tôi đoán đây!” Bạch Hạ nghĩ thầm, giờ anh về, chắc chắn mua cái gì ăn, món ngon gì đó thôi.
“Vậy tôi có được đoán là đồ ăn không?” Bạch Hạ ngắng đầu hỏi.
Hình Nhất Phàm nhìn cô chăm chăm: “Tùy em.”
“Vậy tôi đoán là đồ ăn, chỉ cần là đồ ăn thì tôi đúng đấy.”
Bạch Hạ trở giò bảo.
Hình Nhất Phàm không khỏi nheo mát hỏi lại: “Em chắc chưa?”
“Chắc chắn, vô cùng chắc chắn.” Bạch Hạ vô cùng tự tin bảo.
“Được, vậy em nhận phạt đi.” Nói xong, Hình Nhất Phàm lấy một món quà khác trong tay ra.
Bạch Hạ xanh mắt, không dám tin nhìn bó hoa trước mặt, còn có một hộp như là trang sức, cô chớp mắt, nuốt nước bọt, lắp bắp: “Chuyện này… đưa tôi đấy hả?”
Hình Nhất Phàm cong môi hỏi lại: “Lẽ nào còn có ai nữa sao?”
Trong lòng Bạch Hạ lập tức nổ pháo hoa, đó là niềm vui to lớn của cô. Thế mà anh đã tặng hoa với quà cho cô rồi sao? Bạch Hạ che môi đỏ một lát, cảm động sắp khóc.
“Anh… Sao anh lại tặng quà cho tôi.” Bạch Hạ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348461/chuong-1882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.