Lam Thiên Thần thấy gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô, gương mặt đây tính xâm lược phóng to trong mắt, tim của anh đập bình bịch, Ánh mắt của Bùi Nguyệt Hoàng mang ý nhắc nhở, môi đỏ cong lên: “Lam nhị thiếu, cậu có thể bảo đảm với tôi, chuyện này không có người thứ ba biết không?”
Gương mặt đẹp trai của anh hơi run lên, gật đầu: “Cô yên tâm, chuyện tối qua, trừ cô và tôi, sẽ không có ai biết.”
Lúc này cô mới hòng lòng cong môi đỏ: “Được, bữa tối gặp.”
Lam Thiên Thần thấy Bùi Nguyệt Hoàng đi, anh mới dần thả lỏng hơi thở. May là tối qua không xảy ra gì, nếu không thì anh chả biết giải thích sao. Bùi Nguyệt Hoàng bước ra, trợ lý của cô lại gần ngay, trong hành lang, cô tỏa ra phong thái của nữ giám đốc bá đạo.
Mấy nam nhân viên bên cạnh nhìn đờ ra, có một kiểu phụ nữ, đàn ông cũng thẹn không bằng.
Chắc là kiểu như cô gái này đi. Ánh mắt của cô có sự hung dữ chèn ép, lạnh lẽo khiến đàn ông không dám đối diện.
“Bùi tổng, chị gặp Lam nhị thiếu chưa? Tối qua không sao chứ?” Trợ lý Hứa Mẫn hỏi ngay.
Bùi Nguyệt Hoàng vào thang máy, gương mặt đẹp vô cảm: “Không sao.”
“Bùi tổng, tôi đã nói với ông Bùi, tối qua cô về nhà.” Trợ lý Khúc Hạo nói.
“Được.” Nội tâm cô nhẹ nhõm hẳn, tất cả đã bình thường, không cần lo lắng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348464/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.