Hình Nhất Phàm lập tức ghé sát lại: “Thật đấy, tin tôi đi.”
Bạch Hạ cười rộ, cười có hơi phức tạp: “Đây cũng có sao đâu. Tôi không quản anh. Anh không cần giải thích quá rõ.”
Hình Nhất Phàm có hơi hối hận vì đưa cô tới rồi, không phải tự làm khó cho mình à?
“Em phải tin tôi.”
Hình Nhất Phàm không quan tâm, tiếp tục nói với cô.
Bạch Hạ cũng không biết lại giận dỗi gì, có điều, trên mặt cô vẫn cười hì hì: “Chỗ đó lắm gái xinh ghê. Máy cô bé này ai cũng đẹp cả.”
Gái trong quán bar, có ai không trang điểm cầu kì? Không giống cô, ăn mặc cổ hủ thế này vào bar. Còn hơi dị đây.
Hình Nhất Phàm căn bản không nhìn mấy người phụ nữ khác nhiều, anh đưa tay ôm lấy Bạch Hạ trong ngực: “Không đẹp bằng em.”
Bạch Hạ cười khanh khách, giãy ra khỏi lòng anh, cô cầm túi ngồi xuống đối diện, Hình Nhất Phàm có hơi buồn bực.
Có điều chẳng phải có câu là người phụ nữ quá dễ có được, đàn ông đều không quý trong à.
Bạch Hạ cũng đột nhiên cảm thấy đừng có trao đi tình cảm dễ quá. Mặc dù người đàn ông đối diện đẹp trai mê người vậy, lợi hại vậy, còn giàu nữa.
Ngồi ở đây, Bạch Hạ quan sát đám người trong bar một lượt, cô coi như đó là một niềm vui của mình.
Ánh mắt của Hình Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348473/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.