Sắc mặt Hình Nhất Phàm đỡ hơn chút: “Không đau nữa.”
Anh đến bệnh viện để tháo chỉ vết thương, anh vẫn còn nhớ vẻ mặt đó của bác sĩ, dường như đang nghĩ, anh tìm bác sĩ ở đâu vậy? Vết khâu xáu như này?
“Sau này anh ra ngoài cẩn thận một chút, lớn như này rồi, cũng không phải trẻ con nữa mà đi đánh nhau.” Lần trước Bạch Hạ cũng không hỏi nguyên nhân anh đánh nhau, cô chỉ cho rằng anh nhìn ai đó không thuận mắt nên mới đánh nhau.
Hình Nhất Phàm đang uống nước suýt chút nữa vì câu nói này của cô mà phun ra ngoài, anh vội vàng đưa tay che miệng lại ho nhẹ.
Bạch Hạ quan tâm nhìn: “Anh sao vậy?”
“Cô cảm thấy tôi giống như đứa trẻ mà đi đánh nhau sao?”
Hình Nhất Phàm có chút phiền não nói.
“Vậy sao hôm đó anh lại bị thương?” Bạch Hạ hiệu kỳ hỏi.
“Là bị cáo trong vụ án âm thầm phái người giáo huấn tôi.”
Hình Nhất Phàm trả lời.
Bạch Hạ lập tức sợ đến mức thay đổi sắc mặt: “Cái gì?
Anh bị người khác ác ý đánh sao? Vậy có cần báo cảnh sát không?”
Hình Nhất Phàm không nhịn được ở trước mặt cô chứng minh năng lực của bản thân: “Tôi một đấu tám không thành vấn đề.”
Bạch Hạ trực tiếp đơ người, lấy một chọi tám! Lẽ nào tối hôm đó anh một mình đánh với tám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348546/chuong-1846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.