“Vậy… cô gái đó con theo đuổi được chưa? Có muốn người trong nhà ra mặt giúp con không?” Tưởng Lam không quên nhắc đến chuyện này.
“À… không cần đâu mẹ.” Hình Nhất Phàm làm sao dám để ba mẹ mình ra mặt được chứ?
“Vậy được, bận thì bận những cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy, còn nữa, nếu có thời gian thì về nhà ăn một bữa cơm.
Từ nhỏ con đã thông minh rồi, chắc theo đuổi con gái cũng không ngờ nghệt đâu nhỉ? Mẹ chờ tin vui của con!” Tưởng Lam rất tin tưởng anh.
Hình Nhất Phàm có chút không biết nên khóc hay nên cười, sớm biết vậy thì anh đã không nói ra chuyện mình đang theo đuổi con gái đâu, miễn để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ là anh không có bản lĩnh.
“Ừm! Trọng tâm hiện tại của con là công việc, con không có thời gian để nói chuyện yêu đương đâu.” Hình Nhất Phàm trả lời.
“Công việc là công việc, yêu đương vẫn phải yêu đương, cứ vậy đi. Khi nào con về nhớ dẫn theo Tiểu Dã, con mèo ở nhà cũng đúng lúc chuẩn bị phối giống.” Tưởng Lam nói.
Khuôn mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm cứng lại vài giây: “Mẹ, có cần phải vậy không?”
“Cần chứ! Khi nào con về thì đem nó về đây cho mẹ!”
Giang Lan nói xong liền cúp điện thoại.
Hình Nhất Phàm không nói nên lời, vì lần trước về nhà anh có nói rằng đã tìm lại được Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348622/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.