“Tôi nói sai sao? Muốn trách thì trách ba cô đi! Cô hận tôi làm gì, đi mà hận ông ấy!” Diệp Giai Mị còn muốn ly gián tình cảm của Bạch Hạ và Bạch Thế Trạch.
Giống như trước kia vậy, Bạch Hạ không muốn nhìn thấy người ba này, cũng sẽ không xuất hiện làm phiền đến cuộc sống của bọn họ nữa.
Thế nhưng Bạch Hạ cũng không còn là người ngây thơ.
đơn thuần chỉ muốn trồn tránh vấn đề nữa rồi, nghe những lời của Diệp Giai Mị, Bạch Hạ lập tức lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không ngu như vậy, cho dù ba tôi có sai, nhưng mà, từ đầu đến cuối ông ấy vẫn là ba tôi, tôi sẽ không rời xa ông ây.”
Bạch Hạ cũng chọc giận Diệp Giai Mị, Bạch Hạ quả nhiên là có tâm cơ, như vậy mà cũng không thể kích thích được cô.
“Vậy thì chờ đi! Nhìn xem trong lòng ba cô cô quan trọng, hay là hai đứa con của tôi quan trọng hơn, dù gì đi nữa thì cô cũng không có được sự cưng chiều của ba cô đâu.”
“Đây là chuyện của ba con tôi, không liên quan gì đến người ngoài như bà.” Bạch Hạ cắn răng phản bác.
Diệp Giai Mị tức đên trừng mắt nhìn cô: “Miệng lưỡi bén nhọn, cô sẽ hối hận khi đối đầu với tôi.”
Nói xong, Diệp Giai Mị cũng không muốn ở lại đây nữa, lúc bà ta ra khỏi cửa, thì đạp cửa đánh rằm một cái.
Bạch Hạ vừa nãy bị bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348674/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.