“Xác định! Chỉ là vẫn đau một chút, tôi có thể chịu được.”
Bạch Hạ híp mắt cười, tỏ vẻ mình thật kiên cường.
Hình Nhất Phàm lại không nghĩ như vậy. Chân cô bị thương khá nghiêm trọng, nếu không bôi thuốc, chỉ sợ ngày mai sẽ không chạm đất được.
Cho nên, mặc kệ cô gái này nghĩ cái gì, bệnh viện, cậu nhất định phải đưa cô đi.
Bạch Hạ là trạch, lại du học ở ngoài ba năm, bây giờ cũng không nhớ đường, thẳng đến khi xe Hình Nhất Phàm tiền vào bệnh viện, cô mới hơi trừng mắt, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Anh đưa tôi đến bệnh viện à?”
“Cô nhanh chữa khỏi chân đi, mỗi thứ sáu cô đều phải thay tôi dọn dẹp biệt thự.” Hình Nhất Phàm tìm lý do thuận miệng trả lời, xe dừng ở bãi đỗ xe, lúc này không có đông người, bệnh viện cũng rất yên tĩnh.
Hình Nhất Phàm xuống xe liền thấy Bạch Hạ tự đẩy cửa đang chuẩn bị xuống xe.
“Có cần giúp không?” Hình Nhất Phàm nheo mắt nhìn cô.
Bạch Hạ lập tức cười khoát tay: “Không cần không cần, tôi có thể tự xuống.”
Do là xe việt dã nên dù có bàn đạp vẫn khá cao, Bạch Hạ trước tiên dùng chân phải đạp lên bàn đạp, sau đó chân trái hướng xuống đất chuẩn bị miễn cưỡng xuống xe.
Nhưng mà cô đã xem nhẹ mức độ bị thương của chân trái, căn bản là không chống đỡ được thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348737/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.