“Đóa Đóa… Đóa Đóa… mau tới đây với mẹ, mau tới đây.”
Bạch Hạ đứng ngoài cổng sắt gọi mèo.
Còn Hình Nhất Phàm thoáng cái đã vào tới nhà của mình, cánh cửa vàng sang trọng, cũng vào lúc này, đóng sầm lại, ngăn không cho Bạch Hạ có thể nhòm ngó gì được.
Bạch Hạ lập tức lườm, tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa, giống như muốn nhìn xuyên qua được.
“Đóa Đóa, Đóa Đóa của mẹ…” Bạch Hạ buồn bã gọi lên vài tiếng, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, rồi một ngày nào đó, Đóa Đóa sẽ quay lại với cô.
Bạch Hạ cắn bờ môi đỏ mọng, đứng nhìn một lúc, mới miễn cưỡng rời đi, quay về biệt thự nghĩ cách.
Còn Hình Nhất Phàm lúc này đang ngồi trên sofa, Tiểu Dã ngoan ngoãn trong vòng tay anh, anh cũng rất yêu thương nó.
Lúc này, khi được xoa đầu, nó còn nheo mắt thích thú.
“Con yên tâm, từ nay về sau, ba sẽ không bao giờ để con rời xa ba nữa.” Giọng nói trầm thấp và quyến rũ của Hình Nhất Phàm thể hiện sự chắc chắn. Có điều, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn nghĩ đến một điều, đó là để Tiểu Dã và người phụ nữ đó dứt khoát, cho dù hồi đó cô có nhử Tiểu Dã đi bằng cách nào đi chăng nữa, thì cô cũng là người đã nuôi nắng nó suốt một năm trời, tiền nuôi dưỡng chăm sóc †rong một năm này, anh sẽ trả lại cho cô Đưa cho cô số tiền gấp ba lần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348771/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.