“Buổi trưa mình đồng ý với mẹ về nhà ăn cơm, mình nghĩ trời mưa không tiện đem mèo theo nên để nó ở nhà, nào biết được cửa sổ có một khe hở, nó liền từ chỗ đó trốn đi, không tìm thấy nữa.”
“Mèo nhỏ như vậy, cho dù ra ngoài cũng không thể tự mình quay về.” Lam Thiên Thần cũng thở dài.
Hình Nhất Phàm che mặt: “Lát nữa ra ngoài uống rượu đi!
Tâm trạng của mình không tốt.”
“Được! Ngày mai đi rồi, đi một năm mới về, thư giãn một chút cũng tốt, bây giờ mình ra ngoài, gặp nhau chỗ cũ.”
“Được!” Hình Nhất Phàm nói xong đứng dậy, sau khi thay một bộ quần áo khác, anh cầm theo ô đi ra ngoài, cần thận đi vòng quanh hoa viên một lần nữa, yên lặng lắng nghe xung quanh, nếu như Tiểu Dã vẫn còn sống thì nó nhất định sẽ phát ra tiếng kêu, nhưng anh đứng mười mấy phút đồng hồ cũng chỉ có tiếng mưa va vào lá chứ không có tiếng mèo kêu.
Hình Nhất Phàm thở dài, xem ra thật sự mắt rồi. Cho dù anh có bản lĩnh lớn, nhưng có một số việc cũng không làm trong phạm vi của anh, giống như anh tìm một chú mèo bị thất lạc, ở thời tiết lạnh như này, nếu như Tiểu Dã rời khỏi nơi này rồi, vậy thì thật sự là rời khỏi thế giới này rồi.
Hình Nhất Phàm lái xe rời đi, ngày mai anh chỉ có thể cùng Lam Thiên Thần ra nước ngoài, vốn dĩ anh cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348784/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.