“Alol Chu tổng, sao anh lại có thời gian gọi cho tôi thế này?” Diệp Mạn Ni nhiệt tình hỏi.
“Mạn Nị, trong Chương trình tối hôm qua cô và Lâm Thiến đã hát bài hát mới, lời bài hát có phải là do các cô ăn cắp của Noãn Noãn không?” Chu Đào hỏi thẳng.
“Chu tổng, làm sao có thể chứ? Đây là do chúng tôi mời người viết đấy! Trang Noãn Noãn chỉ là ghen tị với việc chúng tôi lại lần nữa nồi tiếng mà thôi.” Sao Diệp Mạn Ni có thể thừa nhận được chứ?
Giọng của Chu Đào trở nên nghiêm túc hơn: “Đây không phải chuyện đùa. Nếu bị điều tra ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của các cô. Bây giờ, chỉ cần các cô xin lỗi Noãn Noãn, đồng thời thông báo công khai tác giả gốc của hai bài hát này là cô ấy, về sau các cô không hát nữa là được.”
Giọng của Diệp Mạn Ni cũng bắt đầu cáu gắt: “Chu tổng, tôi không biết anh đang nói gì. Tôi và A Thiến không còn thuộc về công ty của anh nữa. Chúng tôi là nghệ sĩ tự do, chúng tôi sẽ không nghe lời anh nữa đâu.”
Chu Đào không khỏi nhíu mày, cảnh cáo lần nữa: “Chuyện này liên quan đến thành quả của Noãn Noãn, công ty chúng tôi sẽ không ngồi im nhìn, đợi đến lúc điều tra ra thì hai người các cô sẽ rất khó xử đấy.”
“Vậy thì các người cứ đi điều tra đi!” Diệp Mạn Ni thờ ơ nói.
Khi cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348840/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.