Lúc này, ông thầm cảm tháy có lỗi với Trang Noãn Noãn, mong rằng con trai của mình kiếp này có thể đối xử tốt với cô gái đã mất ba mất mẹ này, cho con bé được hạnh phúc vui vẻ suốt quãng đời còn lại của mình.
*Ba, mẹ.” Kiều Mộ Trạch dắt Trang Noãn Noãn đến bên cạnh họ. Trang Noãn Noãn cũng nở nụ cười rất lễ phép chào hai người họ: “Bác trai, bác gái, chào hai bác, cháu tên là Trang Noãn Noãn.”
“Noãn Noãn, chào cháu, vẫn luôn nghe Kiều Mộ Trạch nhắc đến cháu, bây giờ mới gặp được, chúng ta đều rất vui.” Kiều Việt Dương yêu thích nói.
Trong lòng bà Kiều ở bên cạnh vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy nụ cười dường như không hề để tâm của Trang Noãn Noãn, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Noãn Noãn, chào mừng cháu.” Bà Kiều cũng gọi cô một câu.
Trang Noãn Noãn nhìn sang bà, ánh mắt trong veo đầy ý cười, nào có giống người sẽ thù dai chứ? Trong số những cô gái mà bà Kiều biết, thì rất hiếm người có đôi mắt sạch sẽ như Trang Noãn Noãn.
Một cô gái như vậy, không một chút mưu mô thủ đoạn, đơn thuần lại thẳng thắn, là mẫu con gái mà bà thích.
Có vẻ như trước đây bà đã nhìn nhằm cô mát rồi.
“Ba, mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!” Kiều Mạt nói xong, nắm tay Trang Noãn Noãn dẫn cô đi vào trong cửa lớn.
Ngay khi bước vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348857/chuong-1699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.