Kiều Mộ Trạch lại đổi nhà hàng, trước đó anh đặt một nhà hàng kiểu Trung Quốc cao cấp, nhưng lần này, anh đổi thành kiểu nhà hàng Tây lãng mạn.
Ngồi trong nhà hàng, sau khi gọi xong món, Trang Noãn Noãn nâng cằm, dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ như có tâm sự.
“Sao vậy? không vui sao?” Kiều Mộ Trạch đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Trang Noãn Noãn lắc đầu, mím môi cười: “Không phải, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, có chút cảm khái mà thôi.”
“Ngày mai anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh, em bằng lòng không?” Kiều Mộ Trạch nắm chặt lấy tay của cô, trong ánh mắt lộ ra mong đợi.
Trang Noãn Noãn lập tức khẩn trương nuốt nước bọt: “Ngày mai sao?”
Cô đúng là 1 chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, còn nhớ những lời mà lần trước bác Kiều nói với cô, còn có cái thẻ trong tay cô, cô nhất định phải trả lại cho bác ấy.
“Ngày mai, anh đã hẹn với mọi người trong nhà, sẽ mang em về ăn cơm trưa.” Kiều Mộ Trạch trầm giọng nói.
Trang Noãn Noãn căn môi đỏ nói: “Hai bác sẽ chấp nhận em sao?”
Kiều Mộ Trạch đưa tay vuốt đầu của cô nói: “Yên tâm! Ba mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận em, anh thích em, ba mẹ anh cũng không có bắt kỳ ý kiến gì.”
Trang Noãn Noãn gật đầu: “Được, em về với anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348860/chuong-1697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.