Trương Định Hương là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bà ta làm bộ nức nỡ nói: “Cảnh Long, tôi làm sao có thể làm loại chuyện như vậy? Tôi không có, tôi không có hại con gái của ông, tôi vô tội, tôi bị oan.”
Trên cổ tay Trương Đinh Hương, hai chiếc còng tay đang còng chặt bà ta lại, viên cảnh sát siết chặt cánh tay bà ta nói: “Theo chúng tôi lên xe.”
*Cảnh Long, ông phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi.” Trương Định Hương vội vàng quay đầu hét lên với chồng mình.
“Mẹ… Mẹ…” Y Tư Nhã kêu to muốn đuổi theo, lúc này, Y Cảnh Long kéo tay cô: “Tư Nhã, đừng đuổi theo, đừng quấy rầy cảnh sát làm việc.”
Nói xong, Y Cảnh Long nghĩ đến chuyện này nhất định là Lam Thiên Hạo tố giác, ông cầm điện thoại di động lên bắm số điện thoại của Lam Thiên Hạo.
“Alo, bác trai ạ.” Đầu bên kia, Lam Thiên Hạo đã sớm trả lời.
“Thiên Hạo, bác hỏi cháu, có phải cháu đem chuyện 20 năm trước Sơ Niệm bị bắt đi báo án rồi không?” Y Cảnh Long hỏi anh.
Lam Thiên Hạo trả lời một câu: “Đúng vậy, sáng sớm hôm nay cháu tô cáo rôi, cảnh sát cũng đã lập án, làm sao vậy a?”
“Không có gì, chính là vừa rồi cảnh sát tới nhà, đưa vợ bác Trương Đinh Hương đi rồi, nói bà ấy có quan hệ với vụ án này.” Thời khắc này cảm xúc trong lòng Y Cảnh Long rất hỗn loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348896/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.