Người phụ nữ họ Vương nhìn hai người trẻ ăn mặc đẹp đế tới, bà lập tức kinh ngạc hỏi: “Lại là tới làm thủ tục nhận con nuôi đấy à? Hai người còn trẻ như vậy, còn có thể sinh con mài”
Lam Thiên Hạo và Lam Sơ Niệm nhìn nhau, Lam Sơ Niệm hơi cụp mắt xuống, lộ ra ý cười, Lam Thiên Hạo cũng thầm cười.
“Chị Vương hơi lớn tuổi, hai người đừng chê cười nhé!”
Nói xong, viện trưởng nói với chị Vương này: “Chị Vương, chị có nhớ cô bé bị người phụ nữ bị đưa vào chỗ của chúng ta rồi bỏ đi hai mươi năm trước không? “
“Đứa bé ấy không phải được nhận đi rồi sao?” Bà Vương gần 70 tuổi vẫn đang làm việc ở đây, ngoài việc vận động hơi khó khăn, trí nhớ của bà vẫn rất tốt.
“Đúng vậy, đứa nhỏ đã được đón đi. Chị có nhớ người phụ nữ đã đưa nó vào khi đó không? Chị có biết cô ấy là ai không?”
“ÒI Cô đang nói tới người tên Tiểu Quyên ấy à! Tên là Tiểu Quyên!” Trí nhớ của bà Vương thật sự tốt, sau đó bà đã xác nhận: “Đúng, chính Tiểu Quyên đã bé đứa trẻ đến.
Chính là người làng chúng tôi đi làm người bảo mẫu, tôi đã nhận ra cô ấy ngay từ lúc ấy rồi.”
Lam Thiên Hạo và Lam Sơ Niệm vui mừng khôn xiết, không ngờ có người nhớ tên người phụ nữ đưa cô vào.
Ngay cả viện trưởng cũng mùng cho họ: “Tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348982/chuong-1653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.