Trang Noãn Noãn vì bị chạm phải điều nhạy cảm mà trốn đi, lại đẩy anh: “Anh nhanh ra ngoài đi! Nếu không, phải hai tiếng nữa mới có cơm ăn mắt.”
Kiều Mộ Trạch bị cô đầy ra ngoài, đành phải ra, nhưng cơ.
thể thon dài của anh vẫn ở cửa, đôi mắt thâm thúy lởn vởn bên cô.
Trước kia, anh nghĩ nhớ một người phụ nữ cũng chỉ đơn giản như vậy, bây giờ, anh có người mình thích, mới biết dục vọng là thứ có thể khắc chế được.
Vì cô, anh nguyện ý nhẫn nại, nguyện ý chờ đợi, không muốn cưỡng ép cô làm bắt kỳ chuyện gì.
Trang Noãn Noãn xào xong ba món mặn một món canh, cũng coi như giống khẩu vị trong nhà, Kiều Mộ Trạch ăn xong, ngon hơn nhiều so với đồ ăn dinh dưỡng ở bệnh viện.
“Đúng là trù nghệ tiền bộ không ít!” Kiều Mộ Trạch khen.
“Tất nhiên, gần đây ngày nào em cũng xem người ta nấu ăn trên mạng, học được không ít.” Trang Noãn Noãn cười.
Kiều Mộ Trạch thoáng qua một tia ý cười, yêu một người, liền muốn thay đổi vì người đó, nguyện ý học hỏi.
Những điều này đều chứng minh, người phụ nữ này yêu anh.
Ăn cơm xong, Kiều Mộ Trạch cũng không ngại hiền, hai người ngồi ở sofa, Trang Noãn Noãn ôm hai ly trà.
Kiều Mộ Trạch cũng muốn hỏi cô vài chuyện về sổ sách của ba cô.
*“Noãn Noãn, giữa em và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348991/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.