Hon hai mươi ngày rồi, cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.
Mỗi ngày cô đều chờ, đếm ngày anh về, cuối cùng anh cũng về, như một cơn mơ vậy.
“Ừ, anh về rồi!” Kiều Mộ Trạchvuốt ve mái tóc dài của cô, cười khẽ đáp lại.
Vệ sĩ cũng thức thời lái x era ngoài, để lại không gian riêng tư cho họ.
Trang Noãn Noãn không khỏi lui về phía sau, cô đánh giá người đàn ông trước mặt, khó hiểu khi thấy dường như anh đã gầy đi một ít.
“Có phải anh bận nên ăn cơm không đủ bữa không! Anh gầy đi rồi.” Trang Noãn Noãn trực tiếp nói.
Trong lòng Kiều Mộ Trạchấm áp, cũng chỉ có người vô cùng quan tâm anh mới phát hiện ra những thay đổi nhỏ như vậy, đúng là lần này bị thương, anh cũng giảm mắt vài cân.
“Thế mà em cũng nhìn ra được.” Kiều Mộ Trạchvuốt gương mặt cô: “Có lẽ thế.”
“Sau này không được như thế nữa, lần trước trợ lý của anh nói dạ dày anh không tốt, còn bị đau dạ dày, anh còn dám ăn không đủ ba bữa.” Trang Noãn Noãn lập tức dạy dỗ.
Kiều Mộ Trạch nghe xong, thực sự cảm động, có lẽ trước giờ chỉ có mẹ anh mới vì chuyện anh không chịu ăn cơm mà tức giận.
Anh câu khóe môi cười, đưa tay ôm bả vai cô, ôm cô vào.
trong ngực, cằm để ở bả vai mảnh khảnh của cô: “Được, anh nghe em, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2348995/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.