“Thích thì mua, đừng tiết kiệm hộ anh.” Lam Thiên Hạo nhìn thấu tâm tư của cô.
“Không được, tiền cũng đâu phải gió thỏi tới, không thể tiêu tiền linh tinh.” Lam Sơ Niệm vẫn rất có ý thức tiết kiệm, hơn nữa, cô tự kiếm tiền cũng rất mệt mà.
Mỗi ngày anh cả đều phải giải quyết tài liệu chất thành núi, anh chắc chắn cũng rất mệt.
Cô đang định xem túi khác thì Lam Thiên Hạo đã âm thầm gọi nhân viên phục vụ tới, trực tiếp chỉ vào cái túi này, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, để cô ta thanh toán.
Lam Sơ Niệm nhìn xong một vòng thì không tìm được cái nào vừa mắt cả. Cô lại đi xem cái túi nhỏ đẹp mê người kia, cô vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc nói: “Nhanh vậy đã bị người ta mua mắt rồi?”
“Xem ra, em đúng là rất thích.” Lam Thiên Hạo nói.
Lam Sơ Niệm không còn cách nào ngoài gật đầu, dù sao cũng bán rồi, hơn nữa còn là bản giới hạn: “Thích là thích, nhưng giá từng đó thì không đáng. Thôi vậy, chúng ta đi thôi.”
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ cầm them túi đã đóng gói đẹp, còn cầm trong tay một tắm thẻ tới bên cạnh Lam Thiên Hạo: “Thưa anh, túi của anh và cả thẻ, anh nhận lấy ạ.”
Lam Thiên Hạo đưa tay nhận túi và thẻ, đã thấy Lam Sơ Niệm trố mắt há miệng nhìn anh: “Túi là anh mua à?”
Lam Thiên Hạo đưa túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349026/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.