“Nhưng… Nhưng em vẫn sợ.” Lam Sơ Niệm nhút nhát cộng thêm tuổi của cô còn nhỏ, căn phòng này đối với cô mà nói không đủ cảm giác an toàn.
Thân hình thon dài của Lam Thiên Hạo đứng dậy đi đến cạnh mép giường ngôi xuông, đôi chân dài cho vào trong chăn, ban đêm mùa thu ở đây đã rất lạnh rồi.
Lam Sơ Niệm lập tức vui mừng, nở nụ cười tiến gần anh, còn vô cùng cẩn thận cầm lấy một cái gối bên cạnh đưa cho anh dựa vào.
Lam Thiên Hạo nằm nửa người, văn kiện trong tay còn chưa kịp cầm lên trong lòng anh đã có một cái đầu nhỏ chui rúc vào chiếm lấy ngực anh, một bàn tay nhỏ còn vô cùng tự nhiên ôm lấy eo anh.
Có thể nói cả người phụ nữ này cuốn lấy anh như một con bạch tuộc.
Dưới sự hoảng hốt, Lam Sơ Niệm thật sự sợ rồi.
Lam Thiên Hạo đưa tay xoa đầu cô, xem ra ý kiến của ba mẹ muốn giữ cô lại ở trong nước là đúng, không nên đưa cô ấy đến nơi như này.
“Ngủ đi! Anh ở đây bảo vệ em.” Lam Thiên Hạo thấp giọng an ủi.
Lam Sơ Niệm ôm chặt anh chớp chớp mắt, sau đó trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đột nhiên cảm thầy trên mặt nóng bừng, cánh tay đang ôm chặt có chút không dám dùng lực.
Lúc này lại truyền đến một tiếng sói rú rõ ràng, trong phút chốc tất cả suy nghĩ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349049/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.