Bác sĩ cũng đã đến xem qua vài lần.
Hai giờ sau, chỉ thấy Kiều Mộ Trạch đang hôn mê, đột nhiên chừng to mắt, bà Kiều nhìn thấy vậy, liền vui mừng gọi to.
“Mộ Trạch, Mộ Trạch, con tỉnh rồi.”
Kiều Mộ Trạch nhíu mày, vừa tỉnh dậy cảm thấy nhức đầu, quay lại nhìn ba mẹ: “Ba, mẹ.”
“Không sao rồi không sao rồi, vẫn nhận ra chúng ta, xem ra não không bị tổn thương.” Bà Kiều vui mừng.
Kiều Mộ Trạch nhìn ba mẹ mình phải lo lắng, trong lòng tự trách, trong đầu lại hiện lên rõ ràng khoảnh khắc của vụ tai nạn.
Nếu không làm vậy, với tốc độ của mình, anh sẽ tông vào.
thân chiếc xe tải kia, chiếc xe tải đang quay đầu, toàn bộ phần đầu xe chắc chắn sẽ cán qua.
Ánh mắt của Mộ Trạch toát ra vẻ lạnh lùng phức tạp, đây có vẻ như là một vụ tai nạn xe hơi, nhưng nghĩ lại, hậu quả thật sự sẽ không may mắn như vậy.
Có thể sau khi xe thể thao của anh tông vào, chưa kịp di chuyền thì đã bị xe tải lớn cán qua.
“Mộ Trạch, con đang nghĩ gì thế?”
“Mẹ, mấy giò rồi?” Vẻ mặt và suy nghĩ của Kiều Mộ Trạch có vẻ rất tỉnh táo.
“Gần bảy giờ tối.” Bà Kiều trả lời anh.
Kiều Mộ Trạch thở phào nhẹ nhõm, cũng may mới bảy giờ, anh lo lắng, nếu ngủ đến ngày mai, người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349059/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.