Bà Lam nghĩ lại, dù gì con trai bà cũng lớn rồi, nói mãi cũng không tốt, chỉ biết lắc đầu nói: “Tôi cũng không muốn nói nữa, kệ nó thôi!”
“Bà có để ý là giữa hai anh em nó, Sơ Niệm vẫn hay thân với Thiên Hạo hơn không. Liệu có phải Sơ Niệm cũng thích Thiên Hạo không?” Ông Lam nói với vợ.
Bà Lam suy nghĩ một hồi: “Xem ra chúng ta phải tìm cơ hội để nói với Sơ Niệm về thân thế của con bé, nó cũng hai mươi tuổi rồi, có quyền biết mọi thứ về nó.”
“Đợi lần này trở về vậy!” Ông Lam đồng ý.
Trên máy bay, Lam Sơ Niệm chống cằm, ngắm cảnh mây trắng bồng bềnh như kẹo bông ngoài cửa sổ, cảm giác như được ăn kẹo.
Lam Thiên Hạo ở đối diện lại đang xem hồ sơ, thỉnh thoảng ngắng đầu nhìn cô gái đối diện, ánh mắt hơi ngắn ngơ.
Khi ánh mắt của Lam Sơ Niệm sắp chuyển sang, anh lập tức cụp mắt xuống, coi như cái nhìn ban nãy không tồn tại.
Lam Sơ Niệm uông nước trái cây, trên chiệc ghê sofa lớn thoải mái, cô muốn nằm hay ngồi cũng được.
“Anh ơi, ở đó có vui không? Phong cảnh có đẹp không?”
“Tới đó rồi em sẽ biết.” Lam Thiên Hạo đáp.
“Anh nghĩ em cứ thế mà đi thế này, ba mẹ có giận không?
Em còn không chào hỏi lấy một câu!”
Lam Thiên Hạo không nhìn lên: “Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349063/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.