Mẹ Lam lập tức đặt thức ăn trong tay xuống, lau nhanh tay, nói với Lam Sơ Niệm: “Sơ Niệm, hôm nay mẹ mời khách, đi đón khách với mẹ.”
Lam Sơ Niệm ngoan ngoãn gật đầu đi ra cùng mẹ. Đến cổng, đối diện với cánh cổng vàng, Lam Sơ Niệm ngạc nhiên khi thây vị khách của mẹ mình hóa ra là một cô gái trẻ đẹp, hơn cô tầm hai tuổi.
*Di ơi.” Nhiếp Nhân Nhân cười nho nhã chào.
“Nhân Nhân đến rồi đấy à, mời cháu vào.” Mẹ Lam nói xong liền đưa tay ra và kéo cô ấy vào một cách trìu mến, Nhiếp Nhân Nhân nhìn Lam Sơ Niệm và ngay lập tức nhận ra cô: “Em là Lam Sơ Niệm! Xin chào, chị rất thích bài hát của em.”
“Xin chào.” Lam Sơ Niệm cười ngọt ngào.
“Nào, vào đây.” Mẹ Lam mời Nhiếp Nhân Nhân.
Nhiếp Nhân Nhân nhìn vào khoảng sân xung quanh, Lam gia quả thực là một biệt thự vô cùng lớn, ngay cả sân cũng chiếm một diện tích lớn như vậy, cách trang trí cũng rất có khí chất. Trong mắt Nhiếp Nhân Nhân, đã có sẵn khát vọng, nếu cô ta có thể kết hôn với con trai nhà này, thì thật tuyệt! Lam Thiên Hạo có danh tiếng trong ngành trang sức, là người trong mộng của bao nhiêu phụ nữ!
Lam Sơ Niệm nhìn một cô gái ăn mặc đẹp đẽ này, trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò, tại sao lại không biết mẹ cô có một người bạn trẻ tuổi như vậy?
“Sơ Niệm, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349162/chuong-1561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.