“Đứng ngay ngắn.” Trong giọng Kiều Mộ Trạch khó nén bá đạo.
Trang Noãn Noãn lập tức ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ chiều hôm qua cô mắng anh quá dữ dội, lúc này, cô hoàn toàn không có sức rồi.
Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, tùy ý để bàn tay của anh nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng lau vét máu trên mặt.
Chu Đào ở bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý, yêu cầu hai người trợ lí này đều chớ có lên tiếng quấy rày.
Sau khi Kiều Mộ Trạch lau sạch máu trên mặt Trang Noãn Noãn rồi, lại tùy ý lau trên vạt áo của mình, nhìn Chu Đào nói: “Chỗ này giao lại cho anh, nhớ kỹ sửa cửa xong, lập tức báo cảnh sát, chúng tôi trở về thay quần áo.”
Nói xong, anh dắt Trang Noãn Noãn xuống lầu.
Trang Noãn Noãn không lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ điện thoại di động trong túi, thế nhưng Chu Đào ở chỗ này, cô cũng không lo lắng.
Trang Noãn Noãn bị Kiều Mộ Trạch kéo vào trong thang máy, cô tràn đầy áy náy liền mở miệng, tiếp tục bên cạnh người đàn ông này nói: “Xin lỗi! Em đã hiểu làm anh, em thật sự không ngờ đây là một cái bẫy, là em sai rồi…”
Nhưng mà nội tâm Kiều Mộ Trạch cũng không có bình tĩnh, cô chỉ nhận định đây là một cái bẫy, nhưng trong lòng của anh vẫn còn treo một tảng đá, bởi vì anh không thẻ chắc chắn cái chết của ba mẹ cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349185/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.