Nói xong Dương Lệ bước về phía cửa, ánh mắt Trang Noãn Noãn lo lắng nhìn theo bóng lưng cô.
Lúc Dương Lệ định đóng cửa, cô vẫn là nói: “Trợ lý Dương, cô là trợ lý của anh ấy, hãy chăm sóc cho anh áy.”
Dương Lệ nói nhiều như vậy, chỉ muốn nghe được câu này, ít nhất, Trang Noãn Noãn ban nãy dù có lạnh lùng thế nào, trong lòng cô vẫn còn có Kiều tổng.
“Được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Kiều tổng.” Dương Lệ gật đầu, cũng không muốn cô thực sự lo lắng.
Dương Lệ đi rồi, Trang Noãn Noãn đã ăn từ trưa hôm qua, bây giờ cho dù không đói, nhưng thân thể đang bắt đầu biểu tình rồi, nhất định phải ăn chút gì.
Cô nhìn đồ ăn sáng trên bàn, cô thở dài ngồi xuống.
Dương Lệ trở lại phòng làm việc, Kiều Mộ Trạch đứng trước cửa kính, mắt nhìn xa xăm, nhưng ánh mắt như: đang nhìn vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì.
“Kiều tổng.” Dương Lệ đứng phía sau gọi lên một tiếng.
Kiều Mộ Trạch lập tức xoay người lại, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, giọng nói khó mà che giấu sự lo lắng: “Cô ấy thế nào?”
*Trang tiểu thư cũng như anh, chắc đêm qua ngủ không ngon, sắc mặt có chút tái nhọt, tinh thần không tốt lắm.”
Dương Lệ nói thật.
Kiều Mộ Trạch nắm chặt tay, nhắm mắt lại, khuôn mặt tuần tú lộ vẻ bắt lực không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349194/chuong-1544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.