Trang Noãn Noãn bị anh ôm chặt trong lòng, sau gáy bị bàn tay của anh đè lại, gương mặt của cô dán thật chặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh của anh.
Trang Noãn Noãn ngoan ngoãn để anh ôm hồi lâu, người đàn ông vừa buông cô ra, có hơi kì lạ nhìn cô một cái: “Ngoan thế à2”
Trang Noãn Noãn có hơi thẹn nhìn anh một cái: “Không phải là anh muốn ôm sao?”
“Được, ôm thêm lát nữa.” Kiều Mộ Trạch còn cảm giác thòm thèm chưa đã.
Trang Noãn Noãn lập tức lách người trốn đi: “Được rồi, đừng đùa nữa, vào nghỉ ngơi đi.”
Kiều Mộ Trạch nở nụ cười trầm thấp, đùa với cô một lát, sự mệt mỏi trên người anh đã biến mắt cả rồi, cả trái tim đều trở nên mong đợi vô cùng.
Nếu như được, anh vẫn muốn ôm cô.
“Buổi tối ăn gì?” Trang Noãn Noãn tò mò hỏi.
“Đi ra ngoài ăn, anh đã đặt chỗ rồi.” Kiều Mộ Trạch nói với cô.
Thật ra buỏi tối Trang Noãn Noãn ăn gì cũng được cả, thế nhưng cô không biết nấu cơm, nếu để anh làm nữa thì thấy vất vả cho anh quá, cô gật đầu bảo: “Được, em mời anh.”
Kiều Mộ Trạch híp mắt lại: “Người của em cũng là của anh rồi, còn cần em mời anh?”
Mặt Trang Noãn Noãn liền đỏ lên máy phần, người cô là của anh lúc nào?
Nhưng cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349220/chuong-1531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.