Tiểu Mộ! Mau mau, vào đây, vào nhà ngồi nào.”
Đầu của Trang Noãn Noãn trở nên trống rỗng trong vài giây, người đàn ông này vậy mà lại thừa nhận rồi.
Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì nghe thấy người đàn ông hai tay đầy quà bị bà cụ hỏi: “Sao mà mua nhiều quà thế cháu! Đến đây chơi thôi mà! Đừng khách sáo như vậy.”
“Tất cả đều do Noãn Noãn mua đấy ạ.” Giọng nói trầm thấp dễ chịu của người đàn ông vang lên, đẩy hét công mua quà lên người cô.
“Đứa nhỏ này, tiền có nhiều đi nữa cũng không nên tiêu phung phí vậy chứ!” Bà cụ lại lắm bẩm trách móc.
Sau đó, bà quay đầu lại mới thấy cháu gái vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở ngoài cổng, bà vội vàng gọi: “Noãn Noãn, sao cháu còn chưa vào, đứng đó làm gì đấy?”
“À… hả? Dạ.” Trang Noãn Noãn vội vàng bước vào. Con chó nhỏ vừa rồi sủa cô cũng vui vẻ chạy lăn xăn quanh cô, trở nên rất đáng yêu.
Chắc tên nhóc này cũng đã biết cô là người thân chứ không phải người ngoài.
Noãn Noãn bước vào phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, phòng khách không lớn, lại bày đầy những nông cụ.
*Noãn Noãn đến rồi rồi đấy à?” Một bà cụ trông rõ ràng lớn tuổi hơn bà ngoại, họ Lưu, bước vào từ sân sau với một cái cuộc trên lưng.
“Cháu chào bà dì.” Trang Noãn Noãn lễ phép gọi.
“ỪI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349427/chuong-1514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.