“Nhưng đắt quá, 3 triệu đó! Tiền có phải lá đa đâu, không thể mua đồ đắt như thế được.” Lam Sơ Niệm biết, Trang Noãn Noãn còn có bà ngoại phải nuôi, hơn nữa, hoàn cảnh của cậu ấy cũng không phải quá tốt.
Nhưng dù Trang Noãn Noãn đã biết giá cả của chiếc túi này, cô cũng không lấy lại, cùng lắm thì cô đi tìm Kiều Mộ Trạch, trả khoản tiền này lại cho anh.
Cô cười, an ủi Lam Sơ Niệm: “Sơ Niệm, cậu cứ nhận đi! Kiều Mộ Trạch đưa cho mình, mình đưa cậu, cậu không cần lo lắng chuyện giá cả.”
Lam Sơ Niệm ôm lấy cô, cảm động nói: “Noãn Noãn, chúng ta sẽ là chị em tốt cả đời, đời này mình sẽ không rời khỏi cậu.”
Trang Noãn Noãn ôm lại cô: “Chuyện đương nhiên.”
Dù sao người bên ngoài cũng biết cô và Kiều Mộ Trạch là một đôi, cho nên cứ nói thế để Lam Sơ Niệm nhận món quà này đi Về rồi tính lại món nợ này với Kiều Mộ Trạch sau! Tình nghĩa của hai người họ vốn là vô giá.
Hai người lên đường đến công ty, khi ở dưới lầu, Lam Sơ Niệm an ủi Trang Noãn Noãn: “Noãn Noãn, bây giờ cậu lên, dù Mạn Ni và A Thiến có nói gì cậu, cậu cũng không cần để ý, mình tin họ chỉ là vì quá hâm mộ cậu thôi.”
Trang Noãn Noãn gật đầu: “Mình biết, mình cũng quen rồi.”
Hai người vào công ty, đi ngang qua trợ lý, ánh mắt nhìn Trang Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349452/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.