Lam Thiên Hạo lập tức rút tay về, không dám nhìn ánh mắt của mẹ, bởi vì bây giò trong lòng ba mẹ, anh giống như một người tâm lý không bình thường.
“Con đi ngay đây.” Nói xong, Lam Thiên Hạo lên xe, nỗ máy rời đi.
Mẹ Lam đi tới, cầm tay Lam Sơ Niệm: “Sơ Niệm, đi cùng mẹ một chút.”
“Vâng!” Làm Sơ Niệm đồng ý.
Mẹ Lam dắt cô đi, giọng nói mang ý dò xét: “Sơ Niệm, con thấy anh cả là người thế nào?”
Lam Sơ Niệm không khỏi có chút buồn cười: “Mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện này! Anh cả chính là anh cả! Bình thường anh ấy đúng là có hơi nghiêm nghị hà khắc với con, còn thích quản nọ quản kia, nhưng anh cũng chiều con lắm.”
Mẹ Lam nghe xong, hài lòng gật đầu: “Sơ Niệm, con có muốn quen bạn trai không? Mẹ quen vài cậu tốt lắm, muốn giới thiệu cho con làm quen.”
“Hả? Mẹ, con còn chưa muốn có bạn trai đâu!” Lam Sơ Niệm lắc lắc đầu, không quá đồng ý.
Mẹ Lam cũng không ép buộc cô, không thể làm gì khác, chỉ nói: “Được, mẹ không ép con.”
Xế chiều hôm đó, đoàn đội của Trang Noãn Noãn nhận được điện thoại của Chu Đào, trong tay anh đang có một hợp đồng quảng cáo, nói cô sáng mai tới công ty họp, thảo luận về tài nguyên quảng cáo.
Buổi tối, Kiều Mộ Trạch không muốn nấu cơm tối, anh dẫn theo Trang Noãn Noãn ra ngoài ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349456/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.