Lâm Thiến đã rất vui vẻ rồi, có thể cùng Lam Thiên Hạo ăn bữa sáng cũng là vô cùng không tôi.
Lam Sơ Niệm thức dậy đẩy cửa ra ngoài, phát hiện anh cả còn chưa thức dậy. Cô đành phải quay về nói với Lâm Thiến cô không đi ăn nữa, anh cả còn chưa dậy.
Lâm Thiến vừa mới thay quần áo, vẻ mặt không khỏi mắt mác.
Lam Sơ Niệm cũng không dám gõ cửa phòng anh, liền cứ như vậy đợi anh ngoài cửa. Khoảng 9 giờ, cửa phòng Lam Thiên Hạo mở ra, anh một thân áo sơmi trắng quần tây bước ra.
“Anh cả, anh dậy rồi. Phải đến công ty sao?”
“ÙI” Ánh mắt Lam Thiên Hạo nhìn cô gái tràn đầy thanh xuân ở sofa, cảm xúc trong mắt gợn sóng.
“Về sau em dám uống rượu anh liền bỏ em ngủ ngoài cửa.”
Lam Thiên Hạo cảnh cáo.
Lam Sơ Niệm không khỏi cười cười: “Anh bỏ được sao? Vạn nhất người khác ôm em đi thì sao?”
“Vậy liền để người khác ôm đi đi!” Thái độ Lam Thiên Hạo lãnh đạm, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng một chút.
Lam Sơ Niệm lập tức làm ra biểu cảm thực ủy khuất. Sau đó, bụng khẽ kêu 2 tiếng, cô có chút xấu hỗ ôm bụng, nói với anh: “Em đói rồi.”
Lam Thiên Hạo một bên chỉnh tay áo, một bên nói với cô: “Muốn ăn trong phòng hay xuống phía dưới đi ăn buffet?”
“Ăn trong phòng đi! Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349617/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.