“Alo, Kiều tổng, Trang tiểu thư đã rời đi.”
Khóe mắt Kiều Mộ Trạch hơi trầm xuống: “Rời đi? Cô ấy đi rồi?”
“Có thể cô ấy vẫn còn trong khách sạn, nhưng không ở trong phòng của anh nữa.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Sau khi Kiều Mộ Trạch ngắt cuộc gọi với Dương Lệ, ngay lập tức anh gọi cho Chu Đào.
“Alo, Kiều tổng.” Chu Đào rất nhanh đã bắt máy.
“Trang Noãn Noãn có phải ở chỗ anh không?”
“Đúng, Noãn Noãn và Sơ Niệm đang ở trong phòng nghỉ. Cảm ơn Kiều tổng đã chăm sóc cho chân của cô ấy.”
“Được, để cô ấy cho anh chăm sóc, thay tôi chăm sóc cho cô ấy thật cần thận.” Kiều Mộ Trạch dặn dò.
Chu Đào nghe xong, trong lòng thầm biết vị trí của Trang Noãn Noãn trong lòng Kiều Mộ Trạch, thực sự rất khác.
“Được, tôi sẽ chăm sóc cô ấy hết mình.” Chu Đào nói xong, đầu dây bên kia cúp máy.
Cho đến giờ, anh không biết thực sự mối quan hệ của Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch là ở mức độ nào. Anh chỉ cảm thấy Trang Noãn Noãn thực sự may mắn khi được Kiều Mộ Trạch chăm sóc.
Sau bữa tối, Trang Noãn Noãn định về nhà, nhưng Chu Đào hy vọng rằng cô sẽ ở lại, đợi muộn một chút hãng về, vì anh cũng đang bận tiếp vài người khách, chưa thể dứt ra được.
Trang Noãn Noãn chỉ có thể đợi, đợi một lèo qua ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349622/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.