Hình Nhất Nặc chun mũi, sau đó nghĩ đến điều gì, cô lấy điện thoại, gọi cho một dãy só.
“Alo! Nhất Nặc!” Bên kia truyền đến một giọng nữ vui vẻ.
Hình Nhất Nặc cười nói: “Sư muội, chị vừa đi xem phim về, em hát tuyệt vời quá.”
“Em còn lo lắng đấy, ban đầu khi chị mời em, em còn lo mình không làm nỗi.”
“Đừng lo, em rất đỉnh, khi em cát tiếng hát, chị thấy có một loạt fan hâm mộ gọi tên em.” Hình Nhát Nặc an ủi.
“Được, hôm nay em hơi bận, ngày mai nhất định sẽ đặt một vé tới rạp.” Bên kia cô gái bật cười, vô cùng mong đợi.
“Ừm! Ngày khác chúng ta cùng uống trà, có điều chắc là em bận lắm, chuẩn bị đến đêm xuân vãn rồi mà.”
“Ừm! Sắp tới rồi, có lẽ còn phải đi quay thử nữa.”
“Chúc em thuận lợi, đến lúc đó chị nhất định sẽ tới ủng hộ eml”
Hình Nhất Nặc vừa nói, gió lạnh đã ập tới người cô, thân thể được áo khoác của người đàn ông bao lấy.
“Được, đến lúc đó chị nhất định phải đến đó.” Cô gái cười trả lời.
Hình Nhất Nặc nói: “Chị lên xe đây, bye.”
Nói xong, cô lên xe, không khỏi chà xát hai tay, mùa đông, chân tay cô dễ trở lạnh, cho nên mùa đông cô chỉ thích ở nhà, không muốn đi đâu hết.
Ngồi vào xe, Ôn Lương Diệu nổ máy xe, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349781/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.