Ặ Kỷ An Tâm cũng đồng ý: “Được rồi, sau này mẹ sẽ cố gắng dành thời gian để đón con.”
Hoắc Kỳ Ngang ôm con gái vào trong xe, để cô bé ngồi giữa, thắt dây an toàn cho cô, cô bé lập tức dựa vào lòng anh, cô cùng ngoan ngoãn.
Trở lại biệt thự, chân Kỷ An Tâm vẫn chưa thể đi lại thường xuyên, Hoắc Kỳ Ngang để cô ngồi trên ghé sô pha, không chạy lung tung nữa, anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Cả nhà ăn xong bữa tối,thám thoắt đã tới 9h30 tối, để hợp với giờ đi ngủ của con gái, Kỷ An Tâm và Hoắc Kỳ Ngang cũng đã chuẩn bị đi ngủ.
Bây giờ, đã gần đến tháng 12 âm lịch, trời se lạnh, cũng cận kề Tết, dù đã bật điều hòa, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Hoắc Kỳ Ngang ôm con gái vào lòng, làm ấm giường cho cô bé, cô bé ôm lấy anh, chẳng máy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Cô bé đã ngủ thiếp đi, nhưng hai người ngủ hai đầu giường đều không ngủ được, cũng không thể trò chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn qua nhau.
Dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, một hơi thở phảng phất và mơ hồ bốc lên.
Chân của Kỷ An Tâm có thể cử động tùy ý rồi, khi cô nhìn con gái, ánh mắt thăm thẳm của người đàn ông đối diện khóa chặt lấy cô.
Kỷ An Tâm bị ánh mắt này làm cho có chút bối rối, cô ngắng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349791/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.