“Ngài phó tổng thống, ngài đã tới.” Vương Kỳ mỉm cười ngồi đối diện Hoắc Kỳ Ngang.
Hoắc Kỳ Ngang ánh mắt lạnh lùng quét tới: “Chúng ta nói chuyện trước, thả Kỷ An Tâm ra.”
“Ngài phó tổng thống, Kỷ tiểu thư sẽ hoàn toàn không chút tổn hại nào, chỉ cần phó tổng thống có thể tiếp nhận điều kiện của chúng tôi, tất cả đều dễ nói chuyện.” Vương Kỳ trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây.
Ông ta muốn tắm bài đặc quyền trong tay Hoắc Kỳ Ngang.
Hoắc Kỳ Ngang híp mắt: “Các người nói điều kiện một chút đi.”
Vương Kỳ lập tức nở nụ cười: “Ngài phó tổng thống biết chính xác chúng tôi muốn cái gì mà, chúng tôi muốn ngài phó tổng thống tha cho chúng tôi một lối thoát, chúng tôi cam đoan sau này rời khỏi giới chính trị, về hưu dưỡng lão.”
Trong ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang lóe ra lãnh ý: “Xem ra các người rất rõ bản thân phạm phải chuyện gì?”
“Phó tổng thống cũng xin ngài xem xét chúng tôi làm việc cho ba ngài nhiều năm, còn đưa ngài lên vị trí phó tổng thống, cho chúng tôi một con đường lùi đi.” Giọng Vương Kỳ lộ vẻ khẩn cầu.
Tay Hoắc Kỳ Ngang đặt ở mặt bàn, chậm rãi nắm chặt.
Trong lòng Vương Kỳ lập tức như bị nắm chặt một cái, ông ta khẩn trương nhìn về phía Hoắc Kỳ Ngang.
“Nếu như tôi không đồng ý?” Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang trầm lạnh nhìn Vương Kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349888/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.