Đầu bên kia mẹ Kỷ lập tức giành lấy điện thoại nói: “Cậu nhất định phải cứu An Tâm, tôi chỉ có một đứa con gái là nó, cậu không thể để cho con bé gặp chuyện không may.”
Tiếng mẹ Kỷ đầu bên kia nghẹn ngào khàn khàn, đã chực khóc.
“Bác gái, hai bác yên tâm, mong hiện tại hai bác lập tức mang theo Hiểu Hiểu lên đoàn xe của cháu, chờ tin tức cháu, hiện tại cháu lập tức bố trí cứu viện, An Tâm sẽ không có việc gì.” Hoắc Kỳ Ngang an ủi.
Bọn họ là ba mẹ của Kỷ An Tâm, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ có quyền được biết, dù bọn họ lo lắng cũng có quyền được nắm rõ tình hình.
“Được, Kỳ Ngang, tôi giao An Tâm cho cậu, cậu nhất định phải mang con bé trở về.” Tiếng ba Kỷ truyền đến, có vẻ khẩn cầu.
“Bác trai, yên tâm đi! Chăm sóc tốt cho bác gái cùng Hiểu Hiểu, An Tâm giao cho cháu.” Hoặc Kỳ Ngang bảo đảm nói.
Hai người Kỷ gia mang theo hành lí, ôm cháu ngoại Kỷ Hiểu Hiểu lên đoàn Hoắc Kỳ Ngang, Hoắc Kỳ Ngang nhất định không thẻ để cho người Kỷ gia rơi vào nguy hiểm.
Trong biệt thự tu nhân sáng sủa, miệng Kỷ An Tâm bị dán băng dính, hai tay hai chân đều bị cột vào một cái ghế, lúc này cô không thể động đậy.
Cô tỉnh lại đã được một lúc, cô cũng ý thức được chuyện tối hôm qua của Trầm Duệ, chính là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349892/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.