“Không sao không sao, sẽ để ngày khác, ngày khác.” Trần tổng sao dám cướp phụ nữ với phó tổng thống. Hơn nữa, đổi sang hôm khác chắc anh ta không có gan rồi.
Kỷ An Tâm không khỏi bực bội, cô đang có gắng sắp xếp buổi ăn cơm giúp đỡ lợi ích cho công ty, người đàn ông này tự nhiên nhảy ra làm gì?
Nếu ảnh hưởng tới đơn đặt hàng của công ty cô, anh chịu trách nhiệm không?
Hoắc Kỳ Ngang cũng nhận ra sự lo lắng của cô, không khỏi nói với Trần tổng: “Công ty của Kỷ tiểu thư có năng lực nghiệp vụ hàng đầu, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn.”
Nói rất thành ý, công ty của Kỷ An Tâm có anh đỡ đầu, sau này nhờ Trần tổng để tâm hơn. Nếu như vậy cũng là cho phó tổng thống thể diện.
“Chuyện đương nhiên, tôi vô cùng coi trọng công ty của Kỷ tổng, sau này các cuộc tuyển dụng người mới đều sẽ giao cho công ty của Kỷ tổng hết.”
“Cảm ơn sự coi trọng của Trần tổng.” Kỷ An Tâm vội vàng cảm ơn một câu.
Lúc này, người chủ trì ở trên bục chủ trì đi tới, trong hội trường mọi người đều tự giác yên tĩnh lại. Người chủ trì bắt đầu nói tới chủ đề ở lần hội nghị này. Ánh mắt Kỷ An Tâm nhìn chằm chằm vào gáy của người đàn ông trước mặt, người khác đều chăm chú nghe thuyết trình nhưng cô thì không tập trung nổi.
` Đã bao lâu không gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2349942/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.