“Chị biết.”
Hoắc Viện nói xong, dắt con trai rời đi.
Hoắc Kỳ Ngang tiếp tục trở về phòng vẽ tranh, hoàn thành bức họa dang dở kia của anh, bởi vì nụ cười này của cô làm lòng anh rung động, muốn lưu lại.
Kỷ An Tâm ngồi cùng ba mẹ và con gái, một nhà vui vẻ ung dung, chuyện năm năm trước, ba mẹ Kỷ cũng bị ức hiếp, Hoắc Minh nào quên tìm đến họ, ông ta dùng quyền uy khi đó khiến ba mẹ khuyên cô. Kỷ An Tâm sao có thể không nghe lời ba mẹ, khăng khăng đòi đến với Hoắc Kỳ Ngang.
Bây giờ nghĩ lại, để ba mẹ bị đối xử như vậy, là cô bát hiếu, bây giờ, không khí như lúc này tốt biết bao?
Sáng sớm, Kỷ An Tâm chuẩn bị ăn sáng ở nhà, nhưng đến chừng 10 giờ, cô nhận được điện thoại của bộ tài vụ, mới rồi có người ở cục thuế tới điều tra, đã lấy đi toàn bộ báo cáo thuế vụ của năm nay.
“Sao các người lại để họ lấy đi?” Kỷ An Tâm chất ván.
“Kỷ tổng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, họ nhất định muốn điều tra công ty chúng ta, chúng ta cũng không có quyền ngăn cản.” Giám đốc tài chính cũng không biết phải làm thế nào.
“Thuế vụ không có vấn đề gì chứ?” Kỷ An Tâm cần thận hỏi lại, đang êm đẹp, sao cục thuế lại tra đến đầu công ty cô?
“Chắc là không vấn đề đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350027/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.