Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang thoáng qua một tia phức tạp, anh khẽ cười: “Vậy Đồng tiểu thư ra với ông cụ đi! Tôi đi trước.”
“Ngài phó tổng thống, tôi là nhà thiết kế trang sức, tôi có thể dẫn anh đi tham quan một chút.” Đồng Thi Doanh lập tức muốn phô diễn tài năng.
“Lần sau đi! Tôi phải đi rồi” Hoắc Kỳ Ngang nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay, lễ phép rời đi.
Sau lưng anh, trong ánh mắt Đồng Thi Doanh trào lên hứng thú mãnh liệt, những gã đàn ông miệng lời ngon ngọt sao có thể bằng một phần vạn người đàn ông này chứ?
Anh không những xuất chúng, lại khiêm tốn lễ độ, cả người tản mát một loại khí tức làm cô ta mê đắm.
Người đàn ông này, cô ta chắc chắn phải theo đuổi.
Lại có Hoắc Minh ở phía sau đảm bảo cho cô ta, cô ta nghĩ, có lẽ cũng không khó đâu!
Sau khi ra ngoài, Hoắc Kỳ Ngang nhìn đồng hồ, đã là thời gian cơm trưa, anh nói với vệ sĩ: “Về trung tâm thành phó.”
“Ngài muốn tới tìm Kỷ tiểu thư sao?” Vệ sĩ không khỏi hỏi một câu.
“Ừm!”
“Nhưng, thân phận của ngài không thích hợp tới nơi đó.” Vệ sĩ mới được Hoắc Minh chỉ điểm.
Hoắc Kỳ Ngang híp mi mắt, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo: “Các người làm việc cho tôi, không phải ba tôi.”
Vệ sĩ lập tức hiểu: “Dạ, đã hiểu.”
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350036/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.