“Cô nói những điều này là có ý gì?” Cô vuốt mái tóc dài, toát ra khí chất sang trọng.
Lúc này, Lý Tú Viên thực sự ngạc nhiên về sự thay đổi của Kỷ An Tâm, cô đã có một phong thái hoàn toàn khác so với năm năm trước, cô trở nên xinh đẹp hơn, cô trông cũng rất thành công. Cũng là mẹ của một đứa trẻ rồi, cô không giống như một người bị đứa trẻ ảnh hưởng mà sống mệt mỏi, kiệt sức.
“Ít nhất cô nên biết rằng Kỳ Ngang vẫn yêu cô.” Có một chút ghen tị trong giọng nói của Lý Tú Viên.
Khuôn mặt Kỷ An Tâm quay nhìn về phía xa xăm, trong mắt cô thoáng qua một tia chua xót, năm năm trước, để cô biết tất cả chuyện này, thì có còn cứu vãn được nữa không “Ngày hôm đó, Kỳ Ngang nhằm tôi là cô rồi ôm tôi, tôi biết cô đứng ngoài cửa đã nhìn thấy, Kỳ Ngang không ngừng gọi tên cô, anh ấy rất đau khổ.”
Kỷ An Tâm quay người ngăn lại: “Cô Lý, chuyện của quá khứ thì để nó qua đi! Tôi không ghét cô, chúc cô sống vui vẻ.”
Sau đó, Kỷ An Tâm muốn rời đi, Lý Tú Viên đuổi theo bóng dáng cô: “Kỷ An Tâm, xin đừng ghét anh ấy.”
“Đó là việc của tôi.” Kỷ An Tâm nói xong, bước trên đôi giày cao gót bảy phân, uyễn chuyển đi về phía xe của mình.
Ánh mắt Lý Tú Viên trở nên ghen tị hơn, Kỷ An Tâm thực sự đã sống với phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350087/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.