Vì Hình Nhất Nặc không trả lời cuộc gọi của anh nên anh sẽ rất lo lắng.
Kiều Nam đã pha xong một tách trà, Hình Nhất Nặc đã kiểm tra lại bài nhạc, thấy cô ta đã viết rất tốt.
Nhưng Kiều Nam vẫn quấy rầy cô, nói chỗ này không tốt chỗ kia không hay, hy vọng Hình Nhất Nặc xem lại giúp cô ta, đương nhiên Hình Nhất Nặc sẽ nghĩ giúp cô ta.
Thời gian thắm thoát đã tới hai giờ rưỡi, Kiều Nam không khỏi lo lắng nói: “Nhất Nặc, chị chợt nhớ ra là có cuộc hẹn lúc 3 giờ, bây giờ chị phải đi ngay.”
“Thật sao? Vậy em không làm phiền chị nữa, chị đi đi!” Hình Nhất Nặc nói với cô ta: “Đối với nghệ sĩ, có một cuộc hẹn, là chuyện rất quan trọng.”
“Chị xin lỗi, vậy chị không giữ em lại nữa”. Kiều Nam nói xong đưa túi cho Hình Nhất Nặc: “Xe bảo an của em có gần đây không?”
“Vâng! Có, chị không cần lo đâu, chị đi đâu, cần em đưa đi luôn không?”
“Không cần đâu, chị cũng lái xe đi ra ngoài, một lát nữa em đi đâu? “
“Vâng! Có thể đến trung tâm thương mại gần đó để mua chút đồ, mua một vài bó hoa!” Hình Nhất Nặc nghĩ đến chuyện Đêm nay, cô muốn làm cho nó đặc biệt hơn.
“Được, vậy em đi đi! Tạm biệt.” Kiều Nam nói xong, vẫy tay với cô.
Hình Nhất Nặc đi bộ đến xe bảo mẫu của cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350229/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.