Cô ta sẽ bạo hồng, đến lúc đó, cô ta muốn cái gì cũng có thể, cũng sẽ có được tình yêu của mình.
Hiện tại dã tâm duy nhát của cô ta, cũng không phải muốn Ôn Lương Diệu, cô ta biết, cho dù thế giới này hủy diệt, người Ôn Lương Diệu yêu duy chỉ có mình Hình Nhất Nặc.
Cô ta chỉ muốn cơ hồi, chỉ muốn kịch bản của Ôn Lương Diệu mà thôi.
Hiện tại chỉ cần tìm được cơ hội thân cận cùng Ôn Lương Diệu, cô nhất định sẽ tìm được cơ hội này.
Lúc Hình Nhất Nặc quay về nhà, mới phát hiện mọi người trong Ôn gia đều đến rồi, trong nhà cực kỳ náo nhiệt.
Ôn Lương Diệu đang chơi đá cầu cùng mấy đứa nhỏ, Hình Dĩ Hi, Ôn Dĩ Mặc, Hình Vũ Điềm, ba cô nhóc cách tuổi nhau chơi cũng vô cùng vui vẻ.
Ôn Lương Diệu đưa cầu cho Hình Dĩ Hi, liền đi đến bên cạnh Hình Nhất Nặc.
Lúc này, Ôn Dĩ Mặc vô cùng vui vẻ gọi: “Chú, thím.”
Khuôn mặt Hình Nhất Nặc phiếm hồng, Ôn Dĩ Mặc thế mà lại gọi cô là thím rồi.
“Ôi chao! Ngoan quá.” Hình Nhất Nặc đưa tay xoa đầu cậu bé.
Ôn Lương Diệu trầm giọng cười: “Anh dạy nó đấy.”
“Vẫn chưa phải mài!” Hình Nhất Nặc cười.
“Chẳng bao lâu nữa đâu.” Ôn Lương Diệu nói một cách tự tin.”
“Cô…” Đôi tay nhỏ bé của Hình Vũ Điềm đưa tới, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350237/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.