Ôn Lương Diệu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay thon dài vuốt cằm.
Cảnh này vô cùng mê người.
Ánh mắt Kiều Nam vài lần nhìn lén anh, trong ánh mắt khó nén ái mộ.
Kiều Nam giả vờ viết viết, liền hỏi anh: “Ôn tiên sinh, có thể thỉnh giáo một vấn đề không? Bởi vì lần này tôi nhận một bộ cổ trang, cho nên trong ca từ có nhiều thi từ một chút, sẽ càng gần với kịch bản.”
“Cô hỏi đi!” Ôn Lương Diệu gật đầu.
Kiều Nam lập tức đem bản viết tay của cô ta đặt lên bàn, đi đến bên cạnh Ôn Lương Diệu, trực tiếp đem một đoạn cô ta đã viết xong cho anh xem: “Anh cảm thấy lời này tôi viết có vấn đề gì không?
Ôn Lương Diệu chớp mắt nhìn qua một lần, chỉ vài chỗ dùng từ cho cô ta, Kiều Nam sửa xong, quả nhiên lời bài hát liền có cảm giác hơn.
“Ôn tiên sinh, anh quả nhiên rất lợi hại. Tôi nghe nói trong tay anh vẫn còn kịch bản chưa lên kế hoạch, không biết anh định chọn ai làm nữ chính? Hôm qua Nhất Nặc nói muốn nghỉ ngơi rồi.” Kiều Nam thăm dò.
Ôn Lương Diệu nghĩ rồi nói: “Tạm thời không dự tính quay.”
“Kịch bản của anh quá tốt, ai đóng đều sẽ nỏi tiếng. Anh định để kịch bản nằm không vậy sao? Vậy thì quá đáng tiếc rồi.”
Kiều Nam giả vời tiếc nuối nói.
Ôn Lương Diệu nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350250/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.