Hình Nhất Nặc ngồi trên sofa, Ôn Lương Diệu đưa sữa cho cô: “Uống một chút làm dịu cỗ họng, hôm nay em hát đến giọng đều có chút khàn.”
Hình Nhất Nặc nhận lấy: “Vẫn tốt, ít nhất cũng hoàn thành tốt.”
“Nếu em muốn một ít công việc, anh có thể thay em sắp xếp.”
Ôn Lương Diệu cũng đau lòng cô, nói nghỉ ngơi lại vẫn làm việc.
“Chỉ còn vài cái quảng cáo thôi! Là do lúc trước đồng ý rồi, em vẫn nên hoàn thành xong!” Hình Nhất Nặc đối với công việc vẫn luôn có trách nhiệm.
“Tối nay về nhà anh, chúng ta đi mua một ít lễ vật đi! Không thể đến tay không được.” Hình Nhất Nặc nói.
“Đều là người một nhà rồi. Ba mẹ anh cũng không để trong lòng đâu.” Ôn Lương Diệu trầm thấp cười nói.
Hình Nhất Nặc cong môi cười ngọt ngào: “Đúng, người một nhà.”
“Đúng, đi mua một chút quà cho cháu của anh.” Ôn Lương Diệu cũng muốn tặng cho cháu mình một món quà.
Từ Ôn gia trở về, đã sắp 10 giờ tối, Hình Nhất Nặc mệt mỏi nằm xuống sofa, toàn thân thả lỏng.
Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh cô, vươn tay vuốt mái tóc dài của cô: “Đi tắm đi.”
“Em chơi game một chút.” Hình Nhất Nặc cầm điện thoại muốn thư giãn một chút.
Ôn Lương Diệu theo cô: “Được rồi! Anh đến thư phòng một lúc, tắm xong gọi anh.”
“Đợi chút, em bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350287/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.