Hình Nhất Nặc không cài nút áo ở trên cười, căn bản áo sơ mi của anh đã vô cùng rộng, lúc này xương quai xanh hoàn mỹ của cô cứ như vậy lộ ra ngoài.
Da thịt như ngọc, cùng áo sơ mi trắng tạo ra một loại mỹ cảm phong tình.
Hình Nhất Nặc làm như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt có chút vô tội: “Vừa rồi em không tìm được áo sơ mi của mình, liền mặc của anh.”
Ôn Lương Diệu lại cảm thấy cô rõ ràng là có ý. Hiện tại tâm tư này của cô làm anh có chút kinh hỉ.
“Thích thì mặc đi!” Ôn Lương Diệu lên tiếng, phát ra âm thanh có chút khàn.
Hình Nhất Nặc ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn màu vàng kim, tất cả đều là món ăn cô yêu thích, cô cười rộ lên: “Thì ra anh ở nhà chuẩn bị cho em những thứ này!”
“Ừ! Anh đoán được em sẽ đến tìm anh.” Ôn Lương Diệu ngồi đối diện cô gật đầu.
Hình Nhất Nặc cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng: “Vậy anh cũng đoán được em sẽ lấy được giải thưởng này sao?”
“Chuyện này anh không tham dự. Thậm chí công ty của anh trai anh bên kia cũng hoàn toàn không nhúng tay vào. Cho nên em có thể yên tâm, cúp của em là do em tự mình đoạt về.” Ôn Lương Diệu nghiêm túc mở miệng.
Hình Nhất Nặc mỉm cười: “Thật sao? Không có nhúng tay vào?”
“Không có chút nào!” Ôn Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350313/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.