Hình Nhất Nặc chớp chớp mắt, lập tức thả lỏng, có chút xáu hỗ hỏi: “Thật sao? Anh không ép em sinh con?”
Ôn Lương Diệu nhìn bộ dạng này của cô, thân thể đột nhiên nóng lên, lúc này anh thật sự muốn sinh một đứa con với cô.
Giọng nói anh lộ ra phần khắc chế: “Ừm, không ép.”
Hình Nhất Nặc đứng lên, muốn ngồi bên cạnh anh, tới gần anh để nói chuyện, hô hấp của Ôn Lương Diệu lập tức nặng nề thêm vài phần, anh có chút chật vật đứng lên, nói: “Nhất Nặc, em sắp xếp xong nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng đây.”
Nói xong, Ôn Lương Diệu bước dài về phía cửa, anh phát hiện, ở chung với cô khả năng tự chủ của anh ngày càng kém.
Hình Nhất Nặc nhìn dáng vẻ vội vàng của anh liền có chút kinh ngạc, anh có chuyện gì gấp sao?
Sáng sớm, xe của Hình Nhất Nặc đã đợi cô ở cửa khách sạn, Ôn Lương Diệu cùng cô đi ra ngoài.
Đặt chuyến máy bay khoang hạng nhát, Hình Nhất Nặc ngồi xuống, tối qua vì hào hứng quá nên có chút mắt ngủ, vì vậy sáng sớm dậy có chút buồn ngủ.
Cô ngồi ở vị trí gần cửa số, Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh cô, anh nhờ tiếp viên hàng không lấy cho một chiếc chăn đắp lên người cô, Hình Nhất Nặc nhíu mắt cười, dựa vào vai anh.
Hình Nhất Nặc mơ mơ màng màng ngủ, mà chỗ bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350379/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.