Cô vụng trộm, âm thầm, khéo nhẹ khóe môi, ký ức cuối cùng của cô tối hôm qua là cô ngủ quên trên sô pha.
Cứ ngủ đi! Buổi sáng hôm nay thật đẹp, cô không muốn thức dậy như thế này.
: Động tác nhẹ của cô khiến người đàn ông phía sau mở to mắt, một đôi mắt sâu, phản chiếu ánh nắng, sáng ngời, quyến rũ.
“Nhất Nặc? Em tỉnh rồi hả?” Giọng nam trầm thấp.
“Ưm, không có…” Hình Nhất Nặc trả lời anh, sau đó, cô lập tức dở khóc dở người.
Bây giờ cô đang trả lời anh, không có nghĩa là cô đã thức dậy sao?
“Còn muốn ngủ?” Ôn Lương Diệu cười hỏi.
“Vâng!” Hình Nhất Nặc xấu hỗ nói.
“Được rồi, ngủ một lát đi.” Lúc này, tay Ôn Lương Diệu, chạm vào không phải là áo choàng tắm mà là làn da mềm mại mịn màng.
Là chiếc eo của cô, có nghĩa là khăn tắm của cô bị lỏng ra rồi.
Ôn Lương Diệu vẫn có thể ngủ sao? Hơi thở trở nên nặng nhọc, buổi sáng là thời khắc mạnh mẽ nhất của một người đàn ông, thật không thể hy vọng anh có thể lý trí hơn.
“Hình Nhất Nặc em ngủ tiếp một chút đi, anh dậy.” Ôn Lương Diệu bối rối nói, rút tay về, anh xoay người chỉnh lại khăn tắm trên eo rồi đứng dậy.
Hình Nhất Nặc cũng không có buồn ngủ nhưng cô có thể cảm nhận được ý định đứng dậy của Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2350402/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.