Hình Liệt Hàn đưa tay ra ôm cậu và nhắc bổng cậu lên: “Con có nhớ daday không?”
“Dạ, nhớ.” Cậu bé cười khúc khích, trên khuôn mặt ngập tràn nét ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Hình Liệt Hàn hôn lên má cậu và đưa tay về phía vợ nói: “Về nhà thôi.”
Một nhà ba người đi về nhà.
Về đến nhà, bởi vì Hình Liệt Hàn về nước bất ngờ cho nên người nhà cũng vô cùng ngạc nhiên. Hình Nhất Nặc đưa tay ra về phía anh nói: “Anh cả, quà của em đâu? Trước khi đi anh đã nói sẽ mua quà về cho em mài!”
Ẹ “Anh trở về vội nên quên mát rồi. Mai thứ bảy, anh sẽ tặng mỗi người một phần.” Hình Liệt Hàn nhìn về phía hai đứa em và vợ nói.
“Yeah, daddy là tốt nhát.” Cậu bé vui vẻ reo lên.
“Nếu không, chúng ta đi khu vui chơi một ngày đi!” Cô rất muốn đi, Hình Nhất Nặc đề nghị.
“Được, cũng đã lâu chúng ta không đi rồi.” Đường Tư Vũ phụ họa.
Hình Nhất Phàm nhăn mày: “Em không có ý kiến.”
“Ừm, con cũng muốn đi.” Cậu bé cũng giơ tay ủng hộ.
Lúc ở bên gia đình sẽ vui vẻ như vậy, có chuyện gì cùng nhau thương lượng, cùng làm với ai: “Được rồi! Ngày mai sẽ đi khu vui chơi một ngày, có điều mọi người phải chú ý an toàn.” Hình Liệt Hàn đồng ý.
Buổi tối, qua ba ngày xa cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351044/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.