Ôn Lương Diệu thật muốn nói cho cô biết, cuốn nhật ký đó của cô đã bị cha mẹ cô đọc hết rồi và họ cũng không làm gì cô thế nhưng anh vẫn không nói ra.
“Anh đương nhiên là biết rồi, em phải nhớ kỹ ở trong lòng, cuộc sống ở nước ngoài đối với em mà nói nó rất là mới mẻ, anh hy vọng em biết bản thân mình muốn làm cái gì.”
“Ừm! Em biết.”
Hình Nhất Nặc vô cùng rõ ràng việc mình phải đợi anh ba năm.
Đợi ba năm sau anh trở lại thì người anh thầm yêu đã kết hôn với người khác mắt rồi, anh nhất định là sẽ đau lòng chết đi được, cho nên cô có thể chờ anh.
Cũng sắp tới giờ lên máy bay rồi, thời gian hai nhà phải chia tay nhau cũng không còn xa nữa, Tô Hi và Đường Tư Vũ ôm nhau một chút rồi hai nhà vẫy tay tạm biệt.
Hình Nhất Nặc quay đầu nhìn Ôn Lương Diệu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô, cô cố nén sự chua sót ở viền mắt vẫy vẫy tay.
Cuối cùng, cuộc chia tay ở sân bay cũng kết thúc, hai nhà sắp phải chia xa, có điều, chia ly cũng chỉ là để đoàn tụ trong tương lai, cho dù họ có cách xa nhau xa đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng không phải là thực sự xa nhau.
Hơn nữa khoảng cách cũng sẽ khiến cho tình cảm của họ càng trở nên bền chặt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351605/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.